Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2018

Chậm

CHẬM
***
Một bữa nọ người ngồi bên cây, nhẹ nhàng vuốt những chiếc lá sáng láng, cảm nhận khí chất sung mãn từ cây toát ra. Người chậm rãi nhấp ngụm trà, ngắm ngồng hoa vươn cao, những bông hoa đang nở đẹp giản dị.
Gió đưa hương phảng phất, người chợt nảy ra một ý niệm kỳ lạ: hương này từ đâu? Không riêng do hoa nở mà thành, không riêng do gió đưa đến mà thành, cũng không riêng do mũi ngửi mà thành...
À...! Người à lên một tiếng rất nhẹ, mỉm cười. Cuộc sống có những niềm vui nhỏ nhiệm, mình thấy rồi thì lại muốn người khác cùng thấy.
Mặc xuân là một dòng địa lan đẹp và khá dễ tính, nuôi và thưởng thức mặc lan xuân là một môn chơi thú vị, dễ tiếp cận nhưng khó thâm nhập.
Nếu với những cây phong lan có tốc độ sinh sản và phục hồi nhanh như dòng hoàng thảo (Dendrobium) hay giáng hương (Aerides).. thời gian thuần từ cây hoang đến khi thành một giò đẹp chỉ mất đến hơn một mùa. Thì với mặc lan xuân chúng ta cần đến hai mùa ba mùa thuần dưỡng (theo lối truyền thống) mới có được một chậu tạm tạm.
Nói tạm tạm tức là cây đã đi vào ổn định, bên trên bộ lá tươi sáng lành lặn, dáng lá gọn gàng uyển chuyển; bên dưới củ rễ sung mãn bề thế; tổng thể cây và chậu ăn nhập vào nhau hài hòa. Khi chậu cây gọi là đạt ngưỡng tàm tạm, thì hoa mới có dịp biểu hiện hết các ưu điểm.
Trên đã nói về cây, đến khúc này sẽ nói đến hoa - phần tinh túy nhất của những cây lan.
Hương hoa mặc xuân lúc ẩn lúc hiện, không đậm như trầm, hạc; không nồng như quế, cáo, nghinh xuân. Lúc tâm tư chộn rộn mà gượng gạo hít hà thì dẫu thấy cũng rất nhạt nhẽo, khi vô tư lặng lẽ hương chợt bay đến phảng phất, cảm thôi không cần tưởng, nó vốn như vậy, cảm càng sâu thì hương càng trong trẻo rõ nét.
Sắc hoa mặc xuân không rực rỡ bắt mắt như một số loài hoàng thảo, giáng hương. Những bông mặc màu sẫm phổ thông không mấy nổi bật, kể cả những bông var albar xanh vàng hay những bông màu sáng thì màu sắc vẫn thuần khiết, dịu nhẹ..
Mặc lan xuân không đòi hỏi cầu kỳ chất trồng, nhưng cũng không chấp nhận sự cẩu thả hổ lố, làm cẩu thả cây vẫn sống nhưng èo uột nhếch nhác không ra dáng mặc. Những người chơi lâu năm, làm chuyên nghiệp họ lựa chất trồng kỹ lưỡng lắm. Nếu bình dân thì người ở miền sơn cước có thể lấy mùn mục từ rừng, thêm chút sỏi đá. Người ở quê dùng đất ải, bùn ao khô, gạch ngói vỡ, vỏ đậu, vỏ lạc ủ mục. Người ở phố thì xác than, sỏi nhẹ, đá núi lửa, mạt dừa... Sàng sảy rửa trôi bớt những hạt mịn đi, lọc lựa nhặt hết rác rưởi hỗn tạp đi. Miễn sao cho có được một hỗn hợp sạch, thoáng, xốp, thoát nước tốt và hơi nặng một chút.
Chậu trồng mặc không cần rộng hoành nhưng phải sâu lòng một chút, bộ rễ càng ăn sâu thì khí chất cây càng sung mãn, ngồng mới trường và hoa mới bền.
Nguyên sơ ở rừng mặc mọc dưới tán các cây khác nên không ưa nắng gió gay gắt. Nhưng nếu thích thì khi cây khỏe, người cho nếm nắng gió một chút cũng tốt, cho vóc dáng cây thêm vẻ bất khuất, cho hương sắc thêm chút đậm đà...
Kể thì dài, cái thú vị chơi mặc lan xuân nó khá tiềm ẩn, qua câu chữ khó diễn tả, người thật sự muốn biết phải tự khám phá. Cũng giống như ăn bánh, uống trà, người muốn biết mùi vị phải tự mình nếm, không những tự nếm mà còn phải nếm thật chậm.
Vườn Yên Trung tháng chạp năm đinh dậu 2017
( Giản lược và đăng lại ngày 24/07/2018)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét